#12. Trượt tuyết = Ngã, thả lỏng, đứng dậy và đi cùng nhau
7 bài học bộ môn trượt tuyết dạy mình
Để khởi đầu cho năm 2025 đầy những mục tiêu và thử thách mới, mình đã đi trượt tuyết - một bộ môn mà mình chỉ có cơ hội thử khi sống ở Hokkaido - vùng đất nổi tiếng với mùa tuyết rơi đẹp như câu chuyện cổ tích ở xứ sở Phù Tang. Tuyết ở Hokkaido đẹp xinh và trắng xốp và êm ái như thế, nhưng những sự bầm dập khi chơi bộ môn thể thao mạo hiểm mang tên trượt tuyết thì không hề êm ái chút nào. Đã vậy, tại sao bộ môn này lại hấp dẫn với mình đến thế? Cùng mình khám phá những bài học bộ môn trượt tuyết đã dạy nhé!
#1. “Buổi tập đầu tiên là buổi tập ngã”
Anh Phú là người anh sống khỏe sống đẹp đã truyền cảm hứng cho mình ăn uống và tập thể dục tích cực suốt năm 2024 vừa qua. Hồi mùa tuyết năm ngoái, khi tụ tập mấy anh em đi trượt tuyết chung, anh đã dặn trước bộ môn này sẽ có đau đớn, bầm dập. Từ buổi tập đầu tiên của mình, anh đã nói: “Buổi hôm nay là buổi tập ngã.”
Bộ môn trượt tuyết, cũng như mọi các bộ môn thể thao mạo hiểm khác, đều cần sự sẵn sàng ngã, đứng lên, và sửa lại, và ngã và lại đứng lên, và lại sửa tiếp cho đến khi mình dần hiểu về nguyên lý của bộ môn đó, cũng như hiểu về cách điều khiển cơ thể mình. Đặc biệt, đây là bộ môn sẽ bầm dập nhiều khi ngã, nên mình không đơn giản chỉ phải chấp nhận ngã, mình còn phải học cách ngã sao cho không bị chấn thương, không bị gãy tay, gãy chân hoặc tệ hơn là gãy cổ.
Vì thế nên từ đầu, anh Phú đã dạy mình, để bắt đầu bộ môn này thì mình phải xác định trước khi tập trượt thì phải tập ngã. Tập làm quen rằng chắc chắn mình sẽ ngã, tập cách giảm tốc trước khi ngã và tập cách lấy khuỷu tay, đầu gối đỡ cơ thể để khi ngã không bị chấn thương và bớt đau nhất có thể (nhưng cũng đồng thời phải chấp nhận ngã chắc chắn sẽ đau).
Điều này cũng giống như trong cuộc sống, khi mình thử một điều gì mới, mạo hiểm, mình phải luôn sẵn sàng đón nhận việc có thể sẽ phải thất bại, thậm chí thất bại đau đớn. Nhưng mình luôn phải biết điểm dừng để cắt lỗ trước khi chi phí chìm (sunk cost) trở nên lớn hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Đồng thời, khi tạm chấp nhận thất bại, mình phải học cách thắc mắc vì sao mình lại chưa thành công và đứng lên sửa sai, làm lại.
Tập ngã là:
Tập đón nhận những điều chưa như ý, tập chấp nhận thất bại (nếu có chưa thành công ngay từ ban đầu) trong khi vẫn giữ niềm tin mình có thể làm được, và tập chấp nhận sự vô toàn của bản thân
Tập chọn điểm dừng và cách tạm dừng phù hợp trong quá trình thử và sai để kịp nhìn lại và sửa lỗi
Có hai lưu ý thú vị về những gì mình đã phạm sai và đã sửa trong quá trình tập ngã:
Mình thường ngã không kiểm soát khi mình sợ, vì sợ nên mình còng lưng, cứng người và mất thăng bằng nên ngã. Nỗi sợ không sai, nỗi sợ làm bộ môn mạo hiểm này thêm thú vị, nhưng để nỗi sợ vô thức kiểm soát cơ thể mình thì mình sẽ ngã. Vì thế, khi chơi bộ môn này, mình luôn phải tự nhắc nhở bản thân mình, kể cả khi có sợ thì vẫn phải thẳng lưng, ngẩng cao đầu, không thì vương miện sẽ rơi =)))))))
Khi cảm thấy mình bắt đầu mất kiểm soát, mình phải dần giảm tốc bằng cách dồn lực vào gót chân và nhấc ngón chân lên, sau đó từ từ hạ người trung bình tấn thấp (trong khi vẫn thẳng lưng, ngẩng đầu) thì mình sẽ hạ cánh một cách an toàn, không bị văng người về phía trước. Cú ngã giảm tốc khi hạ người sẽ luôn là cú ngã êm và an toàn nhất. Vì thế, khi đã cảm thấy lần thử này chưa thành công thì mình cần khiêm tốn hạ người (nhưng không hạ tiêu chuẩn, niềm tin và lòng tự trọng) để có một khoảng dừng, ngẫm lại xem mình đã làm sai ở đâu và học cách sửa.
Từ tất cả những điều trên trong quá trình học ngã mình nhận ra: Tập ngã cũng là tập thắng (thắng trong thắng lại để dừng chân và cũng là thắng trong chiến thắng nỗi sợ của chính mình để đối diện với những lần thử và sai).
#2. “Bộ môn này là môn học thả lỏng.”
Chị Hạnh là một người chị siêu ngầu anh Phú đã giới thiệu với mình từ lần đi trượt đầu tiên vào năm ngoái. Từ chị luôn tỏa ra một khí chất sảng khoái, quyết đoán của một người con gái độc lập, biết tự yêu thương, và hiểu giá trị của bản thân. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã nghĩ nếu có một từ phải dùng để miêu tả chị, đó sẽ là “NGẦU”.
Hôm qua, trước khi hai chị em đi lên cliff để thử kỹ thuật turn on the edge, chị đã chỉ cho mình xem những người trượt thành thạo ở phía dưới nhẹ nhàng nương về phía gót chân hoặc đầu ngón chân tùy vào địa hình của núi và tuyết. Chị nói với mình, “Bộ môn này là bộ môn thả lỏng”. Khi thả lỏng, mình sẽ cảm nhận được tấm ván dưới chân mình lướt trên địa hình thế nào để điều chỉnh hướng chân cho phù hợp. Khi thả lỏng, mình sẽ có tâm trí để nhìn về phía trước và phỏng đoán địa hình để lựa chọn tiếp theo nên đi theo hướng nào và tránh được người cũng như những đụn tuyết dày có thể làm mình mắc kẹt không đi được tiếp.
Trượt tuyết là bộ môn yêu cầu sự thoải mái với cơ thể mình, với tư thế thả lỏng vai lưng tự nhiên. Từ đó mình mới có thể cảm nhận tốt cơ thể mình cũng như địa hình xung quanh để chọn cách trượt phù hợp.
Trò chơi này cũng giống như hầu hết những cuộc chơi khác trong cuộc sống, thay vì luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ, mình có thể thả lỏng và quan sát, cảm nhận để hiểu mình, hiểu người, hiểu tình hình xung quanh và đưa ra những chiến lược phù hợp trong mỗi tình huống. Sự thả lỏng giúp mình mở rộng tầm nhìn, quan sát và đánh giá đúng tình huống hơn để đưa ra quyết định. Sự thả lỏng là chìa khóa mở ra sự linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề.
Nếu các bạn muốn đọc thêm về chủ đề thả lỏng thì có thể đọc thêm bài viết #9 của mình về cách chill guy giải quyết vấn đề dưới đây:
#9. Giải quyết vấn đề sáng tạo (Creative problem solving) bằng cách thư giãn
1. Giải mã trend “chill guy” vượt ngàn chông gai
#3. “Muốn đi về hướng nào thì nhìn về hướng đó”
Từ buổi trượt đầu tiên cho đến hôm nay, các anh chị vẫn luôn dặn mình, “Em muốn trượt về bên nào thì hãy nhìn về bên đó, người em sẽ tự hướng về phía em muốn.”
Nghe thoáng qua thì cứ như sách self-help: muốn gì, manifest đấy. Nhưng điều kì diệu là nó thật sự có hiệu quả. Giải thích về mặt khoa học thì bộ não con người được cấu tạo với khả năng tập trung có giới hạn. Vì thế khi ta chỉ tay hoặc hướng mắt về một phía, tâm lý của ta cũng sẽ có xu hướng điều khiển cơ thể để hướng về phía ta đang tập trung vào.
Nhìn trên một góc nhìn rộng hơn thì bài học này cũng tương tự như bài viết về sự phóng chiếu bản thân lên cuộc đời của mình dưới dây:
#2. Một cuộc đời như ý
Một ngày đầu xuân 2024, mình gặp bác Hảo. Bác là một người hướng Phật, ăn chay trường, sống giản dị và thiện tâm. Mới lần thứ hai gặp nhưng bác cháu đã hàn huyên không ngừng được. Có lẽ vì con gái bác cũng tốt nghiệp chuyên Văn Ams nên phần nào đó hai bác cháu mở lòng với nhau cũng dễ dàng hơn. Trong cuộc nói chuyện lần ấy, bác đã nói với mình rằng:
Cách điều hướng ván trượt bằng tâm lý nói trên đã giúp mình có được hai bài học:
Khi mình muốn có được điều gì thì mình cần tập trung vào nó để cả cơ thể cùng tiến về cái đích đó.
Khi mình muốn trở thành người như thế nào thì mình cần bao quanh bản thân bởi những người có phẩm chất mình muốn để luôn nhìn thấy họ và dần học hỏi từ họ và trở thành hình mẫu lý tưởng của chính mình
#4. “Nếu muốn đổi hướng thì em phải dừng lại và thăng bằng trước đã”
Trong khi trượt tuyết, nếu cứ đi lệch về cùng một hướng mãi thì rồi sẽ có lúc chúng ta đâm vào đụn tuyết hoặc rơi tọt xuống vực sâu bên núi. Vì thế, người ta sinh ra kĩ thuật turn on the edge, để mình có thể dùng cạnh ván, đổi hướng di chuyển sang trái hoặc sang phải tùy theo địa hình trượt phía trước. Tuy nhiên, một lưu ý đắt giá mà anh chị đã dạy mình là, trước khi đổi hướng đi bất cứ đâu, mình luôn phải đưa ván về trạng thái tạm dừng, thăng bằng ngang. Điều này cũng tương tự với mọi quyết định chuyển hướng trong cuộc sống. Khi có ý định đi sang một con đường khác, mình luôn cần chậm lại để có một thời gian cân bằng lại, tỉnh thức với chính mình, định hình được bản thân và tình hình xung quanh trước khi rẽ sang hướng đi mới.
#5. “Em phải đứng dậy thôi”
Mọi người đã bao giờ có cảm giác chạy hùng hục một quãng đường dài thì không vấn đề gì, nhưng chỉ cần dừng lại giữa đường nghỉ “một tí thôi” mà tự dưng mình lại thấy cuộc chạy phía trước trở nên khó khăn và không còn đáng mong chờ như ban đầu không?
Yeh, đấy chính là cảm giác khi mình đang trượt băng băng băng băng từ trên xuống xong ngã ụp vào đụn tuyết một cái. Mình lật người nằm sải lai trên nền tuyết, nhìn lên bầu trời, thấy phía trên bầu trời hôm nay có mặt trời êm ái sau áng mây mờ sương sương như một bức tranh màu nước còn đang ướt. Thế là mình thấy nằm trên tuyết sướng quá. Sướng đến mức mình chỉ muốn nằm đó luôn để nuông chiều cho cơn đau như bị đánh trên bả vai và cảm giác nhẹ bẫng ở chân khi không phải dồn lực trung bình tấn.
Nhưng mình biết, nếu mình nằm lâu thêm chút nữa, mình sẽ khó đứng dậy hơn, sẽ ngại trở lại đường trượt hơn, và sẽ bị ướt lạnh bởi tuyết xốp bám vào quần áo, rồi lát nữa khi tuyết rơi xuống thêm, tuyết sẽ phủ kín người mình và chôn vùi mình trong đụn tuyết luôn. Vậy là mình nói với bản thân: “Nằm trên tuyết chưa bao giờ sướng thế này. Nhưng mình phải đứng dậy thôi, không lát nữa sẽ lạnh mất.” và thế là mình đứng dậy được, và đi tiếp.
Bây giờ, cái khoảnh khắc đặt lưng lên tuyết, nhìn lên trời, cảm nhận cơn đau trên vai nguội dần đi với mình vẫn thật là đẹp, nhưng cái đẹp hơn là mình đã rời được khỏi khoảnh khắc đó trước khi sự sung sướng trở thành sự lạnh lẽo khi bị chôn vùi vào tuyết. Đó chính là bài học thứ 5, mình đã cho mình được quyền nghỉ ngơi khi gặp khó, nhưng cũng đủ tỉnh táo cân nhắc hậu quả để không lún quá sâu vào sự thư giãn, để kịp trở lại với công việc khi còn có đà.
#6. “Nguyên nhân là ở cái giày”
Khi học kỹ thuật trượt bằng mũi chân, mình liên tục ngã và ngã rất đau. Mỗi khi thấy mình trượt ngã, anh Minh - người anh học Engineering mà rất caring, đã sẵn sàng dừng lại để chỉ lỗi và hướng dẫn cho mình. Sau đây là nguyên nhân của hai lần ngã đầu tiên: Nguyên nhân ban đầu là do mình ngoái ra nhìn phía sau để nhìn xuống dốc theo thói quen, trong khi nhẽ ra phải nhìn lên dốc. Nguyên nhân sau là bởi mình đổ người chưa đủ về phía sườn núi để trọng tâm bám ở mũi chân.
Tuy nhiên, dù đã sửa lỗi kỹ thuật, mình vẫn ngã thêm nhiều lần nữa, mình thử đi thử lại và chỉ đến khi ngã đập đầu về phía sau, văng cả mũ kính ra ngoài, mình mới lồm cồm bò dậy và nói với anh Minh:
“Thôi, anh ơi, từ từ, để em trượt bằng gót đã.”
Cho đến khi mình vất vả lăn lộn để trượt xuống được dưới đất bằng, anh Minh vẫn trầm ngâm nghĩ cách giúp mình: “Sao nhỉ? Hay là bởi cái giày của em?”
Đúng thế! Thế mà mình quên mất, đôi giày trượt là mình mua lại từ một người khác nên cỡ chân lớn hơn chân mình một cỡ. Dù mình đã đi hai đôi tất dày để lèn chặt chân vào giày, nhưng mũi giày vẫn có khoảng trống ở phía trước, vì thế tối hôm trước anh Minh đã giúp vặn đinh cố định giày ngắn lại cho mình. Nhưng khoảng trống nhỏ nhoi không thể bù đắp được đó đã khiến đầu ngón chân của mình không thể truyền lực lên cạnh ván. Vì thế nên khi thực hiện kĩ thuật trượt bằng mũi chân thì mình đã fail toàn tập.
Vậy là nguyên nhân không ở mình. “Nguyên nhân là ở cái giày.” Mình đã reo lên thế.
Trong cuộc sống cũng vậy, nếu thử mọi cách để cải tiến kĩ năng của bản thân mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì có thể lỗi không nằm ở mình, lỗi nằm ở công cụ mình sử dụng. Nhưng trước khi quy kết nguyên nhân cho bất cứ cái gì, mình cần dừng lại đúng lúc, bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, phân tích nó, và thử nghiệm các phương pháp khác nhau. Đây là bài học mà anh Minh - một người anh chuẩn mẫu trai Engineering luôn cố gắng giải mã nguyên nhân vấn đề, đã để lại cho mình sau buổi trượt tuyết hôm qua.
#7. Khi làm gì mạo hiểm, hãy đi cùng đồng đội!
Đây là bài học đơn giản nhất, nhưng tuyệt nhất mình có thể chia sẻ với bạn sau buổi trượt tuyết hôm qua. Bạn thấy đấy, trong tất cả các bài học nói trên, hầu như luôn có sự hiện diện của các anh chị mình, những người trượt rất giỏi, rất nhanh, cực siêu, nhưng vẫn sẵn sàng chậm lại, kiên nhẫn chỉ cho mình cách trượt, cách sửa lỗi và đợi mình khi mình ngã để đảm bảo mình vẫn ổn. Nếu không có anh chị đi cùng thì cuộc trượt tuyết chắc chẳng có gì mấy vui, mà chỉ toàn đắng cay và nước mắt vì sự bất lực của mình. Và xui rủi nhỡ có mệnh hệ gì thì cũng sẽ chẳng ai biết mà khiêng mình về.
Mình rất biết ơn và cảm tạ vì 2024 đã đem đến cho mình những người anh người chị tuyệt vời như thế để cùng đi (không chỉ trong chuyến trượt tuyết này, mà cả trong quãng đời du học sinh đầy những điều bỡ ngỡ).
Trong cuộc sống cũng vậy thôi, muốn đi xa, muốn làm gì mạo hiểm, hãy đảm bảo mình có người đồng hành, để hỗ trợ mình khi ngã, hướng dẫn mình khi mình không biết phải làm sao, và đôi khi có thể chỉ là để lắng nghe những khó khăn của mình cho bớt cô đơn mà thôi.
Còn bạn, năm mới 2025 này, bạn đã tìm được người đồng hành trên những thử thách mới chưa?
Trên đây là tâm sự của một người mới học trượt tuyết và trượt chưa giỏi. Nếu có đóng góp gì thêm, mong bạn hãy comment ở dưới để chia sẻ với mình nhé! Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua. Chúc các độc giả của mình một năm mới 2025 tràn đầy năng lượng để làm điều mình muốn, sẵn sàng ngã khi cần và đứng dậy ngay khi có thể, và luôn có những người đồng hành để đi bên mình dài lâu nhé!
Cheers to the upcoming journey!
Chị viết hay quá ạ. Cảm ơn chị nhiều. Happy New Year chị🫶❤️