#2. Một cuộc đời như ý
Cuộc đời là một tấm màn chiếu. Và bản thân mình là chiếc máy chiếu, chiếu lên đó tâm tư và hành động của mình.
Một ngày đầu xuân 2024, mình gặp bác Hảo. Bác là một người hướng Phật, ăn chay trường, sống giản dị và thiện tâm. Mới lần thứ hai gặp nhưng bác cháu đã hàn huyên không ngừng được. Có lẽ vì con gái bác cũng tốt nghiệp chuyên Văn Ams nên phần nào đó hai bác cháu mở lòng với nhau cũng dễ dàng hơn. Trong cuộc nói chuyện lần ấy, bác đã nói với mình rằng:
Con muốn một cuộc đời thế nào, thì phải xây dựng một cuộc đời như thế.
Lúc ấy mình nghĩ rằng, nói vậy thì đơn giản quá. Hai bác cháu sau đó đã chuyển chủ đề khác, nhưng cuộc trò chuyện cũng để lại trong mình một nỗi hoài nghi và trở trăn dai dẳng.
Rốt cục, mình muốn một cuộc đời thế nào? Và làm thế nào, để xây dựng một cuộc đời như ý?
Một kì học trôi qua, mình lần nữa quay lại Nhật, lần này, mình gặp một chuyện cực kì không như ý.
Trong lớp lịch sử kinh tế Nhật Bản, có một cậu bạn người Nhật đặt câu hỏi cho giáo sư rằng, “Tại sao các nước đang phát triển được trợ cấp mà không học theo để phát triển được như Nhật Bản?”
Khi nghe câu hỏi đó, thoạt nhiên mình không dám tin vào tai mình. Càng nghe thầy giảng về việc Nhật có những nhà lãnh đạo xuất chúng ra sao, hệ thống tối ưu thế nào, mình lại càng thấy không thỏa đáng. Tai mình mỗi lúc một ù đi, máu mình sôi trào lên, mình đào bới tất cả những luận điểm về quá khứ phát triển của mỗi quốc gia, divergence, convergence, liberal market economy, coordinated market economy. Trong khi đó mình lắng nghe và lắng nghe, sục sạo một điểm tựa trong cuộc thảo luận để có thể chia sẻ điều mình đang suy nghĩ mà không gây ra căng thẳng cho không khí lớp học.
Ôi, những đất nước đau thương, chiến tranh mới rời khỏi Việt Nam vài thập kỉ, và biết bao những quốc gia khác vẫn đối mặt với chiến loạn liên miên. Trợ cấp có nghĩa lý gì với kinh tế khi tiền không bao giờ bù đắp được sự mất mát con người, sự thiếu hụt của cả một thế hệ đang tuổi lao động.
Mình nghĩ quá nhiều. Cho đến khi kết thúc lớp học, mình vẫn cứng quèo, và rời khỏi lớp trong trạng thái bồn chồn căng thẳng. Đến tận đêm, mình vẫn không thể ngủ nổi với suy nghĩ nghẹn uất trong người. Một ngàn tâm tư trào lên trong óc mình.
Có đến cả ngàn lý do vì sao mình không nên nói: vì mình không muốn nhắc đến nỗi đau chiến tranh, vì mình không nên đổ lỗi cho quá khứ chiến tranh xâm lược, vì mình không muốn offend người Nhật trên đất Nhật, v.v.
Nhưng đến cùng, chỉ có một lí do mình nên chia sẻ đã thúc đẩy mình đến chỗ thực sự nói ra. Đó cũng là lí do duy nhất quan trọng với mình: mình yêu việc học tập và chia sẻ kiến thức vô cùng. Mình không muốn một câu hỏi tồi của một người khác phá hỏng trải nghiệm học tập của mình. Mình không muốn từ nay bước vào lớp, mình phải nhớ lại rằng đã có lúc mình im lặng trước nỗi đau chiến tranh, đã có lúc mình không đứng lên giành tiếng nói cho những nước đang phát triển như Việt Nam thân yêu của mình. Mình không muốn điều đó. Mình không muốn niềm yêu tri thức bị tước đi khỏi mình vì mình đã không giũ nó khỏi đầm lầy của buổi học đó.
Vậy là trong đêm đó, mình quyết định xây dựng một cuộc đời như ý, một cuộc đời nơi mình được thẳng thắn bày tỏ quan điểm, được chia sẻ về nỗi đau dân tộc, được giữ gìn niềm yêu tri thức. Mình đã nghĩ, được, mình chia sẻ ra cho nhẹ lòng, để tìm được tiếng nói đồng cảm và để xây dựng một cuộc đời mình mong muốn, một cuộc đời yêu tri thức, tôn trọng sự thật, đến với mọi người bằng sự chân thành, tường minh, nhân hậu. Nửa đêm ngày thứ 5, mình lách cách gõ một chiếc email dài ơi dài để gửi thầy giáo, giãi bày cơ sở lí thuyết về exogenous shock, về thực tế lịch sử, về cách diễn giải và liên hệ tới hiện tại. Mình dùng hết ethos, logos, pathos ra để bày tỏ lòng mình, mong rằng nó chạm tới được thầy. Rồi, cân nhắc tới giấc ngủ của thầy, mình đặt lịch gửi email 6h sáng.
9h sáng hôm sau, thứ đánh thức mình là tiếng báo email đến. thầy đã trả lời email của mình, với nội dung khiến mình cảm thấy vô cùng được thấu hiểu và sẻ chia, cảm thấy sự học tập và suy tư của mình là đáng giá.
Thầy viết:
Dear Uyen,
Thank you for sharing your insights. You made some excellent points, and I’ll be sure to share them with the class at the start of our next session.
You’re right, war (both internal and external), has a huge impact on the economic development of nations, particularly the decline in infrastructure and human capital as people are killed, injured, or displaced.
While these topics can be sensitive, it’s important that we approach them from an academic perspective, aiming to learn and discuss without sentiment or bias.
The goal of our class discussions is for students to reflect on the material, external sources, and use their own knowledge and experience to better understand and explain these phenomena, which you’ve done.
Thanks again for your contribution.
Onyeneke.
Mình như được bay lên cả ngày hôm ấy. Trước nay sao mình cứ dè dặt, mình đã có đủ nguyên liệu để xây dựng một cuộc đời như mình muốn, mình chỉ cần đi thôi là đến. Mình cứ nghĩ nhiều mà không dám chia sẻ, không dám làm. Cái cuộc đời như ý ấy gần sát ngay trước mắt mình, chỉ cần mình với tay ra thôi là tới được.
Nhưng dường như tất thảy những tín hiệu đó đến với mình là chưa đủ, vũ trụ gửi tới cho mình Megan, một người bạn đại học sống vô cùng cởi mở, chủ động và đầy tình yêu thương. Vô tình chính cái ngày đó, mình và Megan có một cuộc hẹn để nói tới những chuyến phiêu lưu của Megan. Mình hỏi Megan rằng khi trải qua tất thảy những trải nghiệm dày đặc trong đời, cậu ấy có khi nào cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi hay tuyệt vọng không. Megan liền nói một điều, một điều mà mình biết là mình sẽ nhớ cả đời:
Đối với tớ, cuộc đời là một màn chiếu.
Megan nghĩ cậu ấy là một chiếc máy chiếu, còn thế giới là một chiếc màn chiếu. Những gì cậu ấy muốn và làm phản chiếu lên thế giới này. Megan luôn tin rằng mình có thể làm được và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu ấy mạnh mẽ và cởi mở, bao dung và chủ động, với người và với đời.
Câu nói ấy làm mình trầm ngâm và cũng được truyền cảm hứng biết bao nhiêu.
Rồi mình nghĩ đến chiếc email hôm nọ. Khi viết email giãi bày hết suy nghĩ với thầy là mình đã kiến tạo một thế giới như mình mong muốn, một thế giới mà mọi người đều có quyền trao đổi tri thức mà mình có, một thế giới mọi người đến với nhau bằng sự cảm thông, thấu hiểu và suy nghĩ cân nhắc cẩn thận, sâu sắc. Mình đã phóng chiếu mình lên thế giới đó, tất cả là bởi, mình, đã tiến một bước lên con đường đến với cuộc đời mình mong muốn.
Thế là mỗi ngày mình bắt đầu nỗ lực sống như vậy, mỗi một điều mình làm, mình đều phải suy nghĩ tới mục đích, và mình nghĩ tới điều mình mong muốn trước khi bắt tay vào làm bất cứ cái gì, để nhắc nhở bản thân mình cần đi con đường nào cho đúng. Mình đã không ngần ngại đặt câu hỏi trong các lớp học mỗi khi cảm thấy sensei đang nói không rõ ràng, chia sẻ những khó khăn mình gặp phải trong nghiên cứu, kết nối với mọi người xung quanh tích cực và chủ động hơn, nghỉ ngơi đúng giờ giấc để giữ gìn sức khỏe và sự hạnh phúc cho mình.
Bây giờ mình đã có thể vỗ lên trái tim mình và tự nhắc nhở, mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ như mình mong muốn. Vì mình đã cố hết sức rồi, mình đã làm một chiếc máy chiếu đẹp.
Từ hôm ấy, ‘ngày mai’ bỗng trở nên thật đáng mong chờ.
Vậy nên mình chúc bạn từ hôm nay, cũng bắt đầu dựng xây một đời mình như ý.