Giải mã #1. Không có người nghiện, chỉ có hành vi nghiện
Don't judge people just by their actions
Gia đình tôi phản đối kịch liệt việc anh họ tôi qua lại với một cô gái có thói quen hút thuốc nhiều năm. Trong một gia đình phụ hệ ở miền Bắc, một cô gái mà lại “nghiện” thuốc lá thì bị cho là không chấp nhận được. Cách màn hình điện thoại trong một cuộc video call, tôi trấn an mọi người: “Việc hút thuốc không định nghĩa toàn bộ con người chị ấy. Không có người nghiện, chỉ có hành vi nghiện mà thôi. Nếu ở trong một môi trường bớt căng thẳng hơn, có nhiều sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xung quanh, chưa chắc chị ấy sẽ thực hiện hành vi như vậy. Mà ngay cả hiện tại, khi thay đổi môi trường và nhận thức, có lẽ chị ấy sẽ từ từ bỏ được thuốc lá.”
Sự phản đối từ gia đình thế này có lẽ chẳng mới mẻ gì với một môi trường châu Á nơi mà các bậc cha mẹ chỉ cần nghe tới từ “nghiện” là kinh sợ né tránh bằng mọi cách. (Đặc biệt khi đối tượng ở đây lại còn là một cô gái, đáng lẽ ra phải tuân thủ một hệ thống quy chuẩn hành vi kiểu mẫu, nhưng lại có hành vi mà người ta cho là chỉ nam giới mới được quyền thực hiện. Nhưng thôi, đó là một chủ đề khác.) Ngày hôm nay, tôi muốn nói về việc, chúng ta nên nhìn nhận thế nào khi gặp một người có hành vi nghiện (addictive behaviors).
Như đã nói ở phần mở đầu của bài viết, tôi sẽ sử dụng cụm từ “những người có hành vi nghiện”, chứ không phải “người nghiện”, vì tôi tin hành vi nghiện bị tác động bởi nhiều yếu tố trong và ngoài, bị kích thích và kiểm soát bởi môi trường xung quanh và những nhu cầu không được thỏa mãn của con người, chứ không phải do vấn đề cố hữu về nhân cách của người thực hiện hành vi. Tôi tin rằng: “Không có người nghiện, chỉ có hành vi nghiện”. Giờ thì chúng ta cùng giải mã hành vi nghiện, nguyên nhân một số người thực hiện hành vi nghiện để từ đó hiểu được cách nhìn nhận tốt hơn về người có hành vi nghiện và hành vi nghiện.
I. Nghiện là gì?
Nghiện là tình trạng bị phụ thuộc quá mức vào một thứ gì đó, do vậy, không thể ngưng sử dụng hoặc làm một điều gì đó dù chúng mang lại hậu quả có hại. Tình trạng nghiện có thể diễn ra đối với việc sử dụng thuốc phiện, đồ uống có cồn, thuốc lá, tình dục, hoặc thậm chí cả việc tập thể dục thể thao, việc làm và cả việc ngủ.
Trong tâm thần học, tình trạng nghiện được coi là sự rối loạn chức năng mãn tính của hệ thống não liên quan đến phần thưởng, động lực và trí nhớ. Trong tâm lý học, nghiện là một trong những chứng rối loạn tâm lý phổ biến nhất, song lại có khả năng phục hồi cao nhất so với các chứng rối loạn khác. Đặc biệt, khi một người bắt đầu có hành vi nghiện ở sau độ tuổi 25, khả năng hồi phục của họ cao hơn đáng kể so với những người có hành vi nghiện ở giai đoạn trước 25 tuổi.
Hành vi nghiện là sự tổng hợp của những biểu hiện sau đây:
cần sử dụng/làm một điều gì đó nhiều hơn để có được hiệu ứng tương tự như ban đầu
sử dụng/làm một điều gì đó nhiều hơn chủ đích ban đầu
cảm thấy tồi tệ, mệt mỏi, khó khăn khi cố gắng ngưng sử dụng/thực hiện điều gì đó
II. Vì sao một số người thực hiện hành vi nghiện?
Vào năm 1978, Giáo sư Bruce Alexander từ trường Đại học Simon Fraser đã thực hiện một thí nghiệm trên chuột về tình trạng nghiện thuốc phiện. Ông cho rằng thuốc phiện không gây nghiện, và hiện tượng nghiện thuốc có chứa nha phiến thường thấy ở chuột thí nghiệm thì không có liên quan gì đến tính chất gây nghiện của thuốc mà là do điều kiện sống của chúng. Để chứng minh điều này, trong thí nghiệm “Công viên chuột” của mình, Alexander đã thả những con chuột bị buộc tiêm morphine hydrochloride trong 57 ngày vào môi trường Công Viên Chuột, nơi có những con chuột đực và cái khác, đủ thực phẩm dồi dào, bóng và bánh xe để chơi, đủ không gian để giao phối và nuôi con. Những con chuột đã được tiêm morphine phải lựa chọn giữa nước sạch và nước tẩm morphine. Đa phần chúng chọn nước sạch. Ở những thí nghiệm trước, khi chuột bị kiểm soát và cô lập trong lồng nhỏ, chúng tự lựa chọn tiêu thụ morphine nhiều hơn hẳn ở thí nghiệm “Công viên chuột”.
Tương tự đối với loài người, các nhà nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng, hành vi nghiện ở người có rủi ro xảy ra nhiều hơn ở trong một số trường hợp cụ thể như thiếu hỗ trợ xã hội và kết nối liên cá nhân, học từ hành vi của người khác, hoặc học vô thức từ trải nghiệm quá khứ.
III. Nên nhìn nhận thế nào về người có hành vi nghiện?
3.1 Tại sao đa phần chúng ta lại có phản ứng tiêu cực đối với người có hành vi nghiện?
Theo Thuyết Quy kết (Attribution Theory) của Fritz Heider (1958), con người chúng ta thường gán nguyên nhân cho các hành vi của mình và của người khác, nhằm giải thích động cơ đằng sau hành vi đó.
Mỗi hành vi của con người đều có hai nhóm nguyên nhân tác động: yếu tố bên trong (tính cách, tư tưởng, thái độ) và yếu tố bên ngoài (hoàn cảnh, môi trường). Tuy nhiên, khi chúng ta - những nhà tâm lý học bản năng, cố gắng đi giải mã hành vi của người khác, lại thường cho rằng hành vi của họ hoàn toàn là do yếu tố bên trong về nhân cách, tính cách, đạo đức mà ra. Dù rằng khi đánh giá hành vi của chính mình, chúng ta hiểu biết toàn diện hơn cả về yếu tố bên trong và bên ngoài, do đó có cái nhìn bao dung hơn.
Điều này đặc biệt phổ biến đối với các trường hợp đánh giá những hành vi thường bị cho là xấu, trái với nguyên tắc xã hội, hoặc trái với giá trị đạo đức của chúng ta. Ví dụ, khi thấy một người cáu gắt với bạn đời vì một chuyện nhỏ nhặt, chúng ta sẽ dễ dàng đánh giá đây là một người có tính cách nóng nảy, không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy nhiên, chúng ta không biết, có thể người đó đã trải qua một ngày khó khăn, gặp nhiều áp lực trong và ngoài gia đình như bươn trải kiếm tiền hoặc sinh nở/nuôi dạy con cái, hoặc đơn giản là họ đã nhẫn nhịn nhiều lần trước cảnh bạn đời vứt tất bẩn lung tung trong nhà để rồi phải đi theo dọn dẹp chẳng hạn. Chúng ta thường dễ dàng bỏ qua những yếu tố bên ngoài để đi đến kết luận rằng một người thực hiện hành vi xấu vì họ là người xấu. Cũng tương tự, ta dễ dàng đánh giá những người có hành vi nghiện là do bản chất họ nghiện ngập, dễ sa ngã. Trong khi rất có thể, người đó là một người cô đơn, thiếu sự bầu bạn, thiếu sự hỗ trợ, tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, cộng đồng xung quanh, hoặc đơn giản là đối mặt với một đời sống quá áp lực mà không tìm được cách nào khác để giải tỏa. Việc chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho tính cách hoặc phẩm chất của người khác mà không cân nhắc các yếu tố tình huống có một cái tên cụ thể trong tâm lý học, đó là Lỗi quy kết cơ bản (Fundamental Attribution Error).
Như vậy, việc quy kết một người là “kẻ nghiện”, chỉ dựa trên hành vi nghiện của họ là một kết luận không chính xác. Cách đánh giá mang tính cố hữu đó khiến chúng ta không nhìn được toàn diện những danh tính, tính cách, phẩm chất, giá trị thật sự của một người có hành vi nghiện. Khi quy chụp toàn bộ danh tính của một người bằng từ “nghiện”, chúng ta tước mất của chính mình cơ hội hiểu về thế giới của một người khác, và tước mất cơ hội của những người đó đến gần với mục tiêu từ bỏ hành vi nghiện hơn, bởi, nếu có bỏ được việc phụ thuộc vào thứ gây nghiện, họ sẽ không có một người, hoặc một cộng đồng mà họ có thể tin tưởng dựa vào trong quá trình hồi phục.
3.2 Làm thế nào để nhìn nhận người có hành vi nghiện theo cách tốt hơn?
Ngay cả những nhà nghiên cứu hành vi khách quan, lý trí nhất cũng hiểu rằng mình có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của lỗi quy kết cơ bản. Chính vì thế, để vượt qua thiên kiến này, vào năm 1947, Alfred R. Lindesmith - Giáo sư xã hội học tại Đại học Indiana (Mỹ), nguyên Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu về các vấn đề xã hội (the Society for the Study of Social Problems), trong quá trình nghiên cứu về chứng nghiện thuốc phiện đã sử dụng chiến lược “nghiên cứu hành vi nghiện thay vì người nghiện”. Ông không cho rằng có những loại người trở thành người nghiện; thay vào đó, ông dự đoán rằng hành vi gây nghiện diễn ra khi người tham gia bị đưa vào trong những hoàn cảnh phù hợp.
Đó chính là một cách nhìn nhận tốt hơn khi đối mặt với những người có hành vi nghiện, họ không phải người nghiện, họ chỉ là những người khi bị đặt vào một số hoàn cảnh gây kích thích hành vi nghiện mà thôi. Trên thực tế, họ vẫn là một con người như bao người khác, có thể là cha/mẹ, là con, là anh/chị/em, người thân, người thương của những người khác, hoặc là một người lao động, có khả năng cống hiến cho xã hội như tất cả chúng ta.
Cách nhìn nhận nhân tính đó sẽ giúp những người có hành vi nghiện tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn, cảm thấy an toàn, được hỗ trợ để dần thoát khỏi sự phụ thuộc đối với các tác nhân có hại một cách kiên định hơn. Bản thân việc nhìn nhận và thay đổi thái độ với hành vi nghiện đã là một sự giúp đỡ đáng quý mà những người có hành vi nghiện rất cần có để phục hồi.
Vì thế, nếu một ngày nào đó bạn có gặp một người có hành vi nghiện, xin đừng gán cho họ cái danh “người nghiện”. Trước nhất, xin hãy nhớ họ là một con người.
Trên cả câu chuyện đánh giá người có hành vi nghiện, đây còn là điều tôi rút ra trong việc đánh giá con người. Mong rằng mỗi chúng ta dần học cách đánh giá một người không chỉ qua hành vi của họ mà còn cân nhắc đến ý định, hoàn cảnh đã thúc đẩy hành vi đó. Đây sẽ là bước đầu tiên của chúng ta - những nhà tâm lý học bẩm sinh, trong nỗ lực tìm hiểu bản tính thực sự của con người.
Trong quyển In the Realm of Hungry Ghost: Close Encounters with Addiction, Giáo sư Gabor Maté cũng từng viết rằng: Don't ask, “Why the addiction?” Ask, “Why the pain” để nói về việc người ngoài đang đánh giá sai bản chất cơn nghiện đối với ng đang có hành vi phụ thuộc. Cảm ơn Uyên đã viết bài này
hay Uyên ơii