#5. Tắt não, bật thần kinh vận động lên, chạy một chương trình khác
Cách não bộ giải mã những vấn đề hóc búa
Mình bẩm sinh giỏi chuyện ấy?
Từ ngày học cấp 2, mình đã ý thức được cuộc sống của mình có nhiều khoảng “ngắt” hơn bạn bè đồng trang lứa. Mình thường ngẩn người nhìn ra cửa sổ trong những giờ nghỉ giải lao hoặc đi lang thang trên sân trường vào những tiết tự học để rong ruổi trong những suy nghĩ không đầu không cuối.
Suốt những khoảng thời gian có vẻ vô nghĩa đó, mình đã "thả rông" cho bộ não hình thành nên những liên kết mới lạ. Mình bắt đầu hình thành liên tưởng về mọi thứ. Và những khi được rảnh rỗi, mình viết. Viết về mọi thứ. Những dòng suy nghĩ tuôn ra trên giấy trắng, trên màn hình máy tính, thậm chí đôi khi tuôn lên trên bầu trời hoàng hôn trên đường đi học về nhà. Mọi thứ đều là trang giấy trống, trải rộng trước mắt mình, khiến những ý tưởng không ngừng sinh trưởng.
Nhận thức về những thứ đã trải qua mà chưa được chiêm nghiệm, nằm sâu trong tiềm thức mình đâm chồi và nảy nở, vươn tới những điều mình chưa từng ngờ tới trong những khoảnh khắc “thả rông” não bộ đó. Và những dòng chữ như dòng nước ngầm tuyệt diệu, chảy qua những hạt mầm, khiến chúng sinh sôi.
Hồi đó, mình đam mê và dễ dàng tiếp thu những thứ trừu tượng. Mình có thể liên kết ý tưởng từ môn học này tới môn học khác, từ lý thuyết tới đời sống một cách nhẹ nhàng, không cần nhiều cố gắng.
Những khái niệm khó nhằn không làm mình chùn chân, mình hứng thú và muốn hiểu chúng tường tận. Mình yêu việc học và yêu tri thức, yêu những thứ không dễ lí giải trong một đôi dòng và yêu cách tri thức giúp mình giải quyết vô vàn hiện tượng trong thế giới này. Mình tưởng tượng bản thân là một miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ thế giới xung quanh. Việc giải mã tri thức bằng cách kết nối thông tin và liên tưởng đến những thứ giản đơn hơn dễ dàng với mình như một điều tất dĩ nhiên chứ không phải cái gì khó khăn chật vật.
Vậy… những người như mình, có phải chúng mình bẩm sinh giỏi chuyện ấy không?
Bí mật của não bộ
Một ngày mùa xuân năm 2021, mình nhận ra mình đã không còn là một miếng bọt biển nữa. Như thể những khoảng trống trong miếng bọt biển của mình đã bị lấp đầy, hoặc thu nhỏ lại, khả năng sáng tạo và tiếp thu cái mới của mình không còn dồi dào và đến tự nhiên nữa. Chuyện gì đã xảy đến?
Mình đã tìm được lời giải đáp vào mùa hè năm 2021, trong cái nóng hầm hầm và bức bối của mùa cách ly COVID, khi học về cách thức vận hành não bộ trong bộ môn Khoa học thần kinh.
Quả thật, hồi mới lên đại học, miếng bọt biển của mình đã bị lấp đầy. Lịch trình của mình chèn kín những buổi học, giờ làm thêm, bài tập, hoạt động xã hội, họp nhóm, và giấc ngủ thì bị nén chặt vào giữa ranh giới của ngày và đêm. Mình không có thời gian để não bộ “thả rông”, chạy chơi như ngày còn phổ thông. Mình cũng hiếm có thời gian thả lỏng để viết nữa. Một ngày mình tiếp nhận quá nhiều thông tin, hỗn loạn và vô tổ chức, khiến não làm việc quá sức. Nhưng lại tuyệt nhiên thiếu những giờ phút trống rỗng để dần nắm bắt được ý nghĩa của nùi thông tin đó, kéo chúng thành những sợi thông tin có giá trị. Và việc thiếu thực hành viết cũng khiến mình khó kết nối được những kiến thức liên ngành với nhau và phát triển chúng thành những ý tưởng độc đáo.
Không phải vô tình mà từ khi còn nhỏ, mình đã có khả năng học hỏi như một miếng xốp thấm hút mọi thứ xung quanh. Những giờ "thả rông" não bộ và lối viết lách tự do mình kể phía trên có một cái tên khoa học trong bộ môn Khoa học thần kinh (Neural Science).
Đó là "Diffuse Mode", và đó chính là chìa khóa cho khả năng học hỏi của mình.
“Diffuse Mode” - Trạng thái “thả rông” của não bộ là gì?
Diffuse mode là trạng thái thư giãn khi não bộ được thả lỏng, không phải tập trung suy nghĩ đến một vấn đề nào cụ thể. Trong trạng thái đó, suy nghĩ có thể đi từ vùng này tới vùng khác trong não bộ và tạo ra những liên tưởng gần gũi cho các khái niệm trừu tượng hơn. Trong khi focused mode (trạng thái tập trung) tạo nên các liên kết ngắn, quen thuộc, diffuse mode tạo ra các liên kết dài hơn, mới mẻ và kết nối được các khối tế bào thần kinh ở nhiều vùng khác nhau trong não. Từ đó, não bộ tận dụng được tối đa các liên kết thần kinh mà trước đó trạng thái tập trung đã tạo ra để giải thích cho các ý tưởng mới.
Vậy là, bí mật để chinh phục tri thức và sự sáng tạo nằm ở chính trạng thái thư giãn ấy. Không khó để hiểu được một khái niệm trừu tượng, chỉ là ta cần sự tự do trong tâm tưởng. Sau những giây phút tập trung cao độ, ta cần rời xa mọi ràng buộc và thả lỏng, như một miếng bọt biển phồng lên, nhẹ nhàng và sẵn sàng thấm hút mọi thứ. Khi đó, những liên kết thần kinh mới và dài hơn, kết nối nhiều vùng trong não bộ được hình thành, và chúng ta sẽ hấp thụ được tri thức mới, nảy ra một ý tưởng hoặc ngộ được một chân lý.
Giải mã mọi vấn đề trên đời bằng cách một bộ não “thả rông”
Bạn hãy thử tưởng tượng những kiến thức trừu tượng hoặc những vấn đề hóc búa giống như một quả dừa già khó bổ. Để nếm được thứ nước ngọt ngào, bùi ngậy ấy, bạn cần phải bổ được quả dừa ra. Nhưng vỏ dừa rất cứng, bạn dùng con dao to nhất nhà cũng không bổ ra được, chưa kể nếu hạ dao quá thô lỗ, nước dừa sẽ bắn tung tóe khắp ra nhà chứ không chảy vào cốc cho bạn uống. Nếu bạn dùng trạng thái tập trung của não bộ (focused mode) và vận hết sức bình sinh đập vỏ dừa (một kỹ năng mà bạn đã biết và có sẵn), thì bạn sẽ phải ngồi đến sáng mai cũng chưa chắc được uống nước dừa. Nhưng chỉ cần não bộ nghỉ ngơi, thư giãn (diffuse mode), khi bạn buông tay một chút, ngắm nghía quả dừa từ một góc độ khác, bạn sẽ thấy quả dừa già có ba mắt quanh chóp nhọn ở đầu. Và khi bạn ấn nhẹ vào ba mắt, sẽ có một mắt mềm hơn các chỗ khác. Chỉ cần bạn chọc nhẹ ống hút vào mắt mềm đó là đã có thể thưởng thức nước dừa thơm ngon. Đơn giản đến vô lý!
Nhưng đa phần các vấn đề khó nhằn trong đời đều như vậy. Thực ra chúng khó chỉ vì chúng không phải thứ mà chúng ta được huấn luyện để đối mặt. Có thể chúng ta cần nhìn nhận mọi việc từ một góc độ khác, hoặc cần một nhóm kỹ năng khác mà chúng ta chưa biết mình cần. Vậy nên nếu cứ luôn căng thẳng tập trung vào việc giải quyết một vấn đề mới và hóc búa theo lối đi sẵn có thì bạn sẽ khó lòng có thể tìm ra giải pháp thực sự phù hợp. Đôi khi bạn chỉ cần xoay quả dừa sang một góc khác, hoặc đôi khi bạn chỉ cần thử dùng tay và ống hút để chọc mắt dừa thay vì dùng dao để phang quả dừa.
Để giải quyết một vấn đề hóc búa, một vấn đề mới mà trước đây chúng ta không biết cách giải quyết, ta cần phải thay đổi góc nhìn, hoặc thay đổi phương pháp giải quyết vấn đề.
Vậy làm thế nào để thay đổi?
Đơn giản thôi, bạn phải ngưng bổ vỏ dừa bằng con dao to đùng ngã ngửa của focused mode đi, và kích hoạt diffuse mode để tìm ra cái mắt dừa mềm mại.
Thế, làm sao để kích hoạt diffuse mode vậy?
Câu trả lời đã có ở ngay đầu bài rồi đó! Hãy làm một đứa trẻ, và để cho não bộ được thả trôi trong những khoảng “ngắt” - “ngắt” khỏi mạng xã hội, khỏi công việc, khỏi học hành, bài vở.
Hãy tắt não đi, bật dây thần kinh vận động lên. Hãy tắt máy tính, đi giày vào, đi dạo quanh nhà, tập bài tập yoga bạn muốn đã lâu, hoặc hẹn bạn bè chạy bộ.
Khi bạn dùng tới dây thần kinh vận động, và hướng sự tập trung tới cơ thể mình, bạn để não được nghỉ ngơi, dạo chơi, và tạo ra những liên kết thần kinh (nơ-ron) mới. Nó giống như bạn cho não bộ được refresh lại sau nhiều giờ làm việc căng thẳng để xả sạch những dữ liệu tạm thời không cần thiết vậy. Sau đó, khi quay trở lại bàn làm việc, bạn sẽ tự nhiên thấy được những hướng đi mới mà trước nay focused mode không giúp được. Đó là vì những liên kết thần kinh mới đã kết nối với nhau trong trạng thái vô thức khi bạn “tắt não” đi đó.
Mình thường gọi hiện tượng tìm ra giải pháp sau khi bật diffuse mode là hiện tượng “phim trinh thám”. Bởi vì, bạn có nhớ không, trong mọi bộ phim trinh thám, sau nhiều giờ vò đầu bứt óc giữa một mớ manh mối dán nhằng nhịt trên tường, nhân vật “thám tử” sẽ tức tối rời khỏi văn phòng. Để rồi trên đường đi bộ hoặc trong những cuộc nói chuyện chẳng liên quan, họ sẽ đột nhiên tìm ra giải pháp một cách tưởng chừng là hoàn toàn ngẫu nhiên từ những manh mối sẵn có.
Vậy đó bạn ơi, chúng ta ai cũng có sẵn một bộ não thần kì, bẩm sinh biết giải quyết vấn đề hóc búa, chỉ là chúng ta cần sử dụng nó một cách thông minh bằng cách cân bằng giữa trạng thái tập trung (để thực hiện thành thạo các kỹ năng có sẵn) và trạng thái thư giãn (để phát triển các ý tưởng mới, giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo).
Vậy nên, lần sau, khi đã cố gắng giải đi giải lại một vấn đề hóc búa mà không thấy lối ra, bạn hãy:
Tắt não đi, bật dây thần kinh vận động, và chạy một chương trình khác
Trên hành trình rong ruổi ấy, chương trình chạy nền trong não bạn sẽ vô thức lập trình ra lời giải.
Tin mình đi, lần sau khi gặp chuyện khó, chúng mình cùng ra ngoài đi bộ nhé?
Trong các bài viết sau, mình sẽ giải thích thêm về cách sử dụng diffuse mode để kích thích năng lực sáng tạo. Nếu bạn có hứng thú muốn tìm hiểu thêm thì hãy ấn “Subscribe” nhé! Chúc bạn có những giờ “thả rông” não bộ đắt giá!