Note: Đây là một mảnh nhật ký của mình ngày 28/2/2024, là một lời cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình bạn vì đã đến và đã để lại trong mình tình yêu và sự đủ đầy.
Hồi 15 tuổi, còn trẻ con, nếu có ai nói với mình khi 24 tuổi mình sẽ có nhiều bạn bè lắm, cuộc đời mình lúc nào cũng sẽ chan chứa đầy tình yêu, sự đồng cảm và sẻ chia, thì mình sẽ không thể nào tưởng tượng nổi cái viễn cảnh ấy. Hồi 15 tuổi, mình không nghĩ sẽ có lúc nào trong đời mình có được một người bạn thật sự thân, chia sẻ với mình những thứ vụn vỡ, những suy nghĩ tối tăm và cảm giác đau đớn, cũng không bao giờ có ai sẽ cùng mình, sẽ không ai thúc mình đi đến chỗ điên rồ và thả mình vào thế giới cuồng nhiệt đầy rực rỡ này. Mình như hoàng tử bé chu du giữa các hành tinh, nhưng chẳng dừng chân ở đâu cả, cũng không có bông hoa hồng kiêu kì nào níu chân lại, mình không tin vào việc sẽ có một ngày vũ trụ của mình hết cô đơn, mình đã từ bỏ kiếm tìm dù chỉ một người bạn đồng hành.
Nhưng rồi Văn Ams đã đến.
Mình lên cấp 3, nhiều lúc đi trong hành lang của Ams mà vẫn cảm thấy như không thật: những món props của ngày hội anh tài treo trên trần nhà, ánh sáng buổi chiều rọi qua những thanh chắn ngang dọc hành lang, cầu thang gỗ im lìm, những khối nhà thông thống nhìn thẳng thấy nhau, một nét công nghiệp lạ lùng nhưng chẳng biết tại sao lại tự do, ấm áp và rất thơ mộng. Mình nhớ những lúc mình và Ín ngồi sõng soài dưới sàn nhà tập để nói chuyện với nhau về việc tại sao chúng mình lại phải sống. Mình nhớ những lúc Chi đột nhiên kêu tiếng cừu giữa không khí lớp căng thẳng, làm cả bọn cười phá lên. Nhớ lúc cả hội bàn bài và cãi nhau rất lâu vì một bài toán khó. Trước khi lên cấp ba, mình không bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được những người bạn thích học giống mình, cũng có nhiều những hỗn độn như mình. Thậm chí suốt hành trình làm bạn, cũng chưa từng nghĩ chúng mình sẽ chơi với nhau được dài lâu khi cứ ba bận lại cãi vã dỗi hờn. Thế nhưng chúng mình đã trưởng thành cùng nhau suốt 3 năm cấp 3, cùng nhau học cách vững vàng hơn, thương yêu nhau hơn. Cho tới tận bây giờ đi làm, những tin nhắn hỏi han và những cuộc gọi đường dài vẫn chưa từng dừng lại. Chúng mình là những đứa trẻ đầy khiếm khuyết nhưng không ngừng nỗ lực tự làm đầy mình. Trong những cuộc gọi hàng tiếng đồng hồ, chúng mình đã đồng ý rằng chúng mình thích việc lớn lên, và đặc biệt là việc lớn lên cùng nhau, vì những điều tưởng thật xa vời, khó đạt được chẳng còn khó khăn đến vậy nữa khi chúng mình lớn lên. Đột nhiên những chật vật tuổi mới lớn chỉ còn tàn dư là những hạt bụi nhỏ xíu bay lơ lửng trong vũ trụ của chúng mình, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như vàng.
Bên bạn bè ở Ams, mình đã học cách đứng lên từ tổn thương, học cách không sợ hãi việc phải trầy trụa, phải đau để lớn, và quan trọng nhất là không sợ việc phải khác người khác để được lớn lên theo cách của riêng mình. Vì người thực sự thương mình, họ sẽ hiếm khi chỉ trỏ sự khác biệt vô hại của mình để mà đánh giá, để làm mình tổn thương. Và dù khác biệt đến đâu, rồi mình cũng tìm thấy người giống mình, đồng cảm được với mình.
Hồi mới lên đại học, rời khỏi môi trường phổ thông, mình những tưởng từ nay lại phải tiếp tục lang thang trong vũ trụ riêng.
Nhưng JIB đã đến.
Nếu Văn Ams là những cái cụng đầu thì JIB là những cái nắm tay. Cả hai đều đem cho mình những cái ôm ấm áp của tình bạn, khi mà vũ trụ của mỗi người đều khác thường và xinh đẹp, nhưng lúc va vào nhau thì chúng mình hòa quyện chứ không đổ vỡ. Mình thương lắm khi Linh nói về con mèo Schrödinger của Linh, khi Huyền Chi kể cho mình nghe về những tấm ảnh Chi đã chụp, khi Sơn vuốt mái tóc xoăn xoăn của cậu ấy như một nhân vật Netflix, khi Thảo ngập ngừng lựa chọn từ ngữ theo cái cách cẩn thận đầy quan tâm, khi Ngân cười khúc khích như một đứa trẻ,…. Rất nhiều những cái “khi” ấy, mình đã học được cách cảm thông với vũ trụ của mỗi người.
Mỗi bước đi trong đời từ đó về sau là một lần mình thể nghiệm khoảnh khắc trong lớp thầy Suyền (GS.TS. Trần Đăng Suyền) trong phòng học của Văn Ams hồi ấy:
“Thầy hỏi:
Các em có biết con người đẹp nhất ở chỗ nào không?
Trả lời thầy là sự im lìm, vì mỗi đứa học trò đều đang đeo đuổi một câu trả lời khác nhau.
Con người đẹp nhất ở sự khác biệt.
À! Ra thế… Việc chúng mình mỗi người một đáp án chẳng phải là ví dụ rõ ràng cho điều ấy hay sao?”
Vì mỗi người là một vũ trụ khác nhau nên chúng ta đều nhìn đời rất khác. Chúng ta đẹp theo cái cách riêng, phức tạp vì khó có ai có thể hiểu được hết một người, nhưng cũng rất đỗi giản đơn vì chẳng ai là không tìm đến hạnh phúc và sự sẻ chia. Chỉ là cách tìm đến tình yêu của chúng ta đều rất khác nhau nên mới tạo ra dáng đời muôn hình muôn vẻ. Nguyễn Minh Châu từng nói “Cuộc đời thì đa sự, con người thì đa đoan” hẳn là có ý đó. Đời đã nhiều chuyện là một nhẽ, nhưng qua góc nhìn của mỗi người thì mỗi chuyện lại có vô vàn ý nghĩa, vô vàn cách diễn giải khác nhau. Vì thế nhiều khi con người chúng ta cứ lang thang trong vũ trụ của riêng mình mà không gặp được nhau, không thấy được vẻ đẹp trong nhau chính nằm ở sự khác biệt đó.
Thế mà mình đã may mắn gặp được các bạn mình. Gặp được những người bạn dễ thương, giàu tình cảm và thực lòng thương mình. Tất cả đều khác biệt với mình về tuổi thơ, tính cách, tâm tư, tình cảm, và điều đó làm chúng mình trở nên giống nhau, vì chúng mình đều là người, và loài người thì chẳng ai giống ai cả. Trong thế giới loài người, ai cũng cô đơn trong sự khác biệt. Nhưng một khi nhận ra chính sự khác biệt đó lại làm người đối diện trở nên đẹp hơn, chúng ta lại khao khát được ấp ôm sự khác biệt đó, để chẳng ai còn phải cô đơn.
Mình cũng nhận ra những gì mình nhìn nhận về người khác đa phần là chẳng hề đúng, đó chỉ là những giả thuyết, chứ không phải sự thật. Khát khao muốn biết được sự thật ẩn giấu trong mắt mỗi người, mình bắt đầu tò mò, khát khao đến gần với mọi người hơn, để ngắm nhìn xem ở vũ trụ đằng ấy có những kì quan thế nào.
Nhận thức đó đến cũng là lúc chương trình “Hey! Where have you been?” - chuỗi talkshow giao lưu chia sẻ giữa cựu sinh viên và sinh viên các khóa của Viện VJCC do mình host, được thành hình. Giữa những cuộc nói chuyện sôi nổi với Yến, với Minh Anh, những câu chuyện không hồi kết với Huyền Trang và Hải, những đêm tâm sự cùng Hằng và Hà, những vũ trụ giữa chúng mình khăng khít đến bất ngờ, chúng mình hiểu nhau và cũng nhờ đó mà hiểu mình. Thế mới thấy được kết nối, được thuộc về quý giá biết bao nhiêu. Không bao giờ mình có thể nói đủ lời biết ơn với các bạn mình, những người bạn đã sẵn sàng hé lộ vũ trụ đẹp đẽ bên trong cho mình nhìn ngắm. Cảm ơn các cậu vì đã lớn lên thật tuyệt vời và cảm ơn các cậu đã đến bên đời như thế. Mong rằng sau này nhiều năm nhìn lại, chúng mình vẫn đang tiến bước tiếp, và vẫn trao cho nhau và trao cho đời những tấm lòng ấm áp thế này, dù ở bất cứ nơi đâu.
Mình đã giữ kín bài viết này gần một năm, và thật bất ngờ khi một ngày bất chợt đọc lại được nó. Mình cảm thấy có lẽ đã có lúc bài viết này cần được đến với mọi người, với những đứa trẻ cũng từng có lúc mông lung như mình hồi 15 tuổi, không nghĩ rằng có một ngày sẽ tìm được người giống mình để thôi phải làm người cô đơn.
Bạn thân yêu ơi,
Sẽ không bao giờ chúng ta tìm thấy ai giống mình y hệt. Nhưng chúng ta sẽ dần tìm thấy những người khác mình nhưng lại thương mình như thể gia đình thứ hai. Để điều đó đến, xin bạn hãy nhớ mở rộng trái tim mình, đón nhận những điều khác biệt, sẵn sàng tò mò, tìm hiểu để rồi biết thông cảm và sẻ chia. Bạn rồi sẽ thấy rằng đằng sau vẻ khác biệt đó, chúng ta đều là những con người, có điều tốt lành, nhưng cũng có những vụn vỡ tổn thương. Tất cả điều đó đều thật đẹp. Bạn sẽ thấy bớt cô đơn hơn vì nhận ra trong thế gian này không chỉ mình mình mang tâm tư, làm người ai cũng có một câu chuyện phía sau. Và khi chúng ta vượt qua sự khác biệt để ấp iu nhau, thế giới sẽ bớt đi những người cô đơn vì khác biệt. Cuối cùng, chúng ta sẽ thương mình hơn từ sau những sự thương người.
Mình may mắn có được tình bạn trong đời trước khi thành niên để nhận ra vẻ đẹp của người. Nhưng tình yêu người có thể sẽ đến với bạn trong một dạng thức khác, có thể là qua tình thân, tình yêu đôi lứa, nhưng nhìn chung đó đều là tình người. Tình người đó có thể đến với bạn sớm hơn, hoặc muộn hơn trong đời, nhưng xin bạn vững tin, một khi ta học cách yêu người, yêu sự khác biệt, sự vô thập toàn của con người, tình người sẽ đến. Mình ở đây để gửi bạn một cái nắm tay, một cái ôm, xin bạn hãy tin tưởng vào tình người, vào nhân loại, và hãy sống để thấy cuộc đời của bạn có thể đẹp đến thế nào, và chứng kiến cả những cuộc đời tuyệt đẹp khác.
Bạn thân yêu, mình yêu bạn, và mong bạn hãy yêu lấy chính mình, cũng như yêu lấy những con người cô đơn ở xung quanh. Bởi loài người chúng ta cần điều đó.
Thương mến gửi độc giả của mình.
Sapporo, ngày 28 tháng 2 năm 2024 và ngày 07 tháng 01 năm 2025.